Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • KẾT NỐI

    TRUYỆN CƯỜI

    MÁY TÍNH BỎ TÚI

    Gốc > Chuyện lạ >

    Gửi Bố của con!

    Gửi bố của conViết lúc 00:37 tối 29/10/2010


    Bố àh, hôm nay con viết những dòng chữ này dành cho bố mặc dù con biết có thể bố sẽ không bao giờ đọc được nó.

    Bố của con , con hạnh phúc vì sinh ra được làm con gái bố. trước kia con vẫn nghĩ rằng cha mẹ nào mà chẳng thương con , ai mà chẳng hạnh phúc vì có cha có mẹ yêu thương mình . Nhưng khi lớn lên và bước những bước đầu tiên vào cuộc sống xã hội con mới thấy mình thật nông cạn . Đâu phải cha mẹ nào cũng thương con , và đâu phải ai làm con cũng được bố thương yêu như con

     

     

    Đi nhiều học nhiều và tìm hiểu nhiều hơn con mới biết trong xã hội có những đứa trẻ bị chính bố mẹ mình ruồng bỏ , hắt hủi . Có bạn phải tự kiếm sống , có bạn bố mẹ bỏ nhau không đoái hoài quan tâm ,  có bạn đi bụi rồi cướp phải đi tù . Còn con thì từ bé đã được bố mẹ yêu thương , bao bọc

     

    Bạn con đấy, 21 tuổi chưa 1 lần biết được tình yêu thương của bố dành cho nó . Chưa 1 lần được bố nó cười đùa với nó . Đối với nó thì 1 câu hỏi quan tâm của bố , 1 cử chỉ ân cần là những thứ xa xỉ xa vời , học hành nó phải tự lo ,ngày đi thi nó cũng phải tự đi 1 mình lên Hà Nội tìm nhà trọ, tự thi rồi 1 mình lủi thủi về . Có lần nó đã suýt khóc nấc lên  khi kể về cái tát mà bố nó dành cho nó khi nó đỡ đứa em bị ngã mà bố nó tưởng là nó làm em nó đau . Con biết trong tâm hồn nó khắc sâu nỗi buồn không được chính bố đẻ mình yêu thương

    Con thì khác, chưa có 1 kỳ thi nào con phải thi 1 mình cả , lúc nào ở ngoài phòng thi cũng có bố chờ con , bố cũng thi với con . thi hết cấp 2 , cấp 3 rồi cả thi đại học bố sợ để con đi 1 mình xe cộ nguy hiểm , sợ con lạc đường 

     

     

    Hay cũng chính như mẹ con thôi, từ bé mẹ đã không biết đến vòng tay của bố mình . Ông ngoại đi bộ đội tận bên Lào không biết sống chết ra sao . mẹ sinh ra mà không biết mặt bố mình , hết chiến tranh ông trở về nhưng ông vốn là người đàn ông phong kiến cổ hủ , ông ngoại chưa 1 lần tỏ ra mình thương yêu vợ con , ông đổ hết trách nhiệm nuôi dạy 4 người con cho vợ . Mẹ thương bà ngoậi, thương các em nhỏ , 12 tuổi mẹ bỏ học nhảy tàu lửa bán hàng kiếm tiền nuôi em đỡ mẹ . Có lần lỡ chuyến tàu đêm mẹ  không về được phải ở lại ga tàu . Năm ấy mẹ 13 tuổi mẹ vừa cầm dao vừa ngủ trong 1 toa tàu rỗng

         Nqaỳ mẹ mang thai con , mẹ nghén dữ lắm , không làm được việc gì chỉ nắm chấn song cửa sổ nôn . bác dâu mỉa mai mẹ vô dụng chỉ biết ăn mà không biết làm. Bố nổi xung : vợ tôi tôi nuôi , can gì đến chị

    Mẹ bảo ngày mẹ sinh con , bác sĩ bảo phải bỏ con để cứu mẹ vì ra máu quá nhiều mà không sinh được. Bố gào lên : không phải cứu cả con lẫn mẹ , rồi khóc xin bác sĩ cứu vợ và cả con tôi nữa , đừng bỏ đứa trẻ!!

    Và con được sinh ra , bố thương con lắm bố gọi con là Tùng bi li . Bố đội gạch nuôi vợ con . Sinh con đã vất vả, nuôi con còn khó hơn , con còi cọc ốm yếu , bố thức đêm đi bắt cóc làm ruốc cho con ăn rồi mờ sáng lại đi đội gạch . Con là con gái nhưng  đối với bố con là cục cưng , là cuộc sống của bố . Bố bế con và thương con nhiều không như anh chị họ của con , sinh ra chưa 1 lần được bố mình bế nựng .  Thế nhưng cũng có lần bố đánh con vì con phá quá, roi mây lằn mông  ; con khóc tối chui vào chăn giả vờ ngủ  không gặp bố . Bố đi làm về , mẹ cằn nhằn : anh đánh nó thế nào mà tím cả mông , nó bỏ cơm . Bố nhè nhẹ lên gác xoa thuốc cho con , con nằm im giả vờ ngủ ... hình như là bố khóc

     

    Bố là con út trong nhà nên được bà nội thương yêu nhiều lắm , có lẽ cũng vì vậy mà bố là người sống tình cảm . ngày bà nội mất , lần đầu tiên trong đời con thấy bố khóc , gương mặt khắc khổ của người đàn ông đã hơn 40 tuổi  nhạt nhòa . và trong suốt 3 năm bà mất , hầu như tối nào bố cũng khóc , bố dấu mấy mẹ con nhưng ai cũng biết cả , bố sụt sịt như 1 đứa trẻ và đôi khi bố gặp 1 chuyện khó khăn nào đó con thấy bố thắp hương và nói với bà : mẹ àh, con phải làm thế nào bây giờ

     

    Ngày bác hai đi tù , bố vượt cả quãng đường mấy trăm cây đi tiếp tế cho bác , đường xa phải đi qua rừng rậm giữa đường xe hỏng . Bố bật khóc không biết mình còn có đường về . Thế nhưng bố vẫn cứ đi , mặc cho mẹ khóc , bố bảo : đấy là anh tôi, có chết tôi cũng phải đi tiếp tế cho anh tôi

     

    Bố thương con ,thương vợ nhưng cũng có lúc bố cáu gắt. Bố bất mãn với đời. bố học giỏi , ở làng không ai là không biết . Cả làng có 3 người vào được cấp 3 thì 1 trong số đó là bố, bố giỏi nhất tiếng nga và văn . Ngày ngày bố vừa chăn trâu vừa học bài , bố nói tiếng nga mà như tiếng mẹ đẻ . Ai cũng nghĩ đời bố rộng mở nhưng đâu có dễ , bố thi đại học thừa điểm vào cả ngoại ngữ lẫn sư phạm nhưng hồ sơ nhầm lẫn bố không vào được trường ngoại ngữ như mơ ước . Cuộc đời khinh dễ con người ta, bố bất mãn cũng phải thôi. bạn bè bố giờ toàn giám đốc, bác sĩ công an . Còn bố người học hành giỏi giang nhất lớp cuối cùng chỉ là 1 người lái xe ôm quèn . Nhưng bố ạh , con không bao giờ xấu hổ vì nghề nghiệp của bố , con tự hào về nghề nghiệp của bố vì  nhờ nó bố đã nuôi con đến bây giờ

     

    Con lớn lên và giống bố như tạc về tính cách , người ta nói hổ và sói không thể sống chung 1 rừng, con và bố quá giống nhau , con và bố cùng háo thắng , cùng bảo thủ như nhau . Chính vì thế mà những cuộc tranh luận về văn học hay bất cứ thứ gì của 2 bố con kết quả luôn là 1 trận to tiếng , bố lấy tư cách làm bố để thắng con khi thua , đương nhiên là con không chịu và cãi đến cùng

     

    Con biết , trong mắt bố mẹ thì con cái không bao giờ lớn , đối với bố mẹ thì con cái chỉ là những đứa trẻ to xác thôi . Với bà nội , dù bố có 40 tuổi hay 50 tuổi mà bà còn sống thì  trong mắt bà bố vẫn là đứa trẻ . Và bây giờ bố cũng coi chúng con như thế. 21 tuổi con vẫn phải thưỡng xuyên nghe bố chỉ dạy , hình như bố không an tâm và không muốn nhận ra là chúng con đã lớn khôn , bố vẫn cứ muốn bao bọc con và em . Bố bảo bố muốn hạn chế tối đa những vấp ngã của con và em nên mới quan tâm nhiều như thế, nhưng không vấp ngã thì sao biết đứng dậy , không thất bại thì sao biết được thế nào là thành  công .Bố àh , con chưa đủ trưởng thành nhưng cũng đã đủ lớn khôn để tự bước vào xã hội , con vững tâm vì luôn có bố dõi theo con mà . Và con biết bố sẽ chạy đến nâng con dậy khi con ngã rồi lại để con bước đi . Bố đừng coi con là 1 đứa trẻ nữa được không , con đã lớn rồi. mong bố hãy hiểu con hơn mặc dù con biết con v à bố thuộc 2 thế hệ có suy nghĩ rất khác nhau

     

    Bố đã đi đến con dốc bên kia của cuộc đời rồi , bố cần nghỉ ngơi rồi mà, bố không cần lo lắng nhiều quá cho con nữa đâu, con không còn là cô nhóc ; con đã 21 tuổi , đã đủ nhận thức được bản thân . 1 ngày nào đó con và em trai sẽ trưởng thành thật sự, đủ lông đủ cánh để tự lập với cuộc sống. Con là con gái , rồi con sẽ phải lấy chồng, phải xa bố mẹ , con không thể chăm sóc bố mẹ nhiều nữa .

    Con biết con không thể hiểu hết được những vất vả mà bố và mẹ đã trải qua  khi vất vả nuôi dạy con và em nên người, đúng là phải làm cha mẹ mới hiểu được lòng cha mẹ, có lẽ phải đến khi con làm mẹ con mới hiểu hết được . Bố àh , con xin lỗi vì đã có lúc làm bố buồn phiền , đã làm những việc có lỗi với bố ; con hạnh phúc vì sinh ra có bố có mẹ , cám ơn bố đã cho con sinh mệnh này để biết yêu thương mọi người , cho con cuộc đời này và cho con có 1 người bố tuyệt vời như bố

    yêu bố nhiều

    con gái kưng của bố

    T/B : bố nấu ăn bữa khê bữa nát , bố mà rửa bát thì y như sẽ có cái vỡ cái mẻ ,hôm nào  bố giặt quần áo thì y như rằng con phải giặt lại nhưng bố là số 1 bố ạh

    Blog trước: CON GÁI ??????????????

    Nhắn tin cho tác giả
    Đào Anh Dũng @ 13:28 31/10/2010
    Số lượt xem: 247
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến